Hạnh phúc

11/12/2008 14:32 GMT+7

Từ lâu rồi, mình không nhớ đã bao cảm xúc đi qua tâm hồn. Từ những ngày biết suy nghĩ, tình cảm hờ hững có, nồng nhiệt có - chợt ẩn, chợt hiện trong dòng thời gian.

Bây giờ, đã có một gia đình, với 2 con, cuộc sống chật vật như hóa đá tâm hồn… Từng ngày, từng ngày đi qua, ngồi xuống rồi lại đứng lên, có lúc tưởng chừng như không thể đứng lên nổi với đôi vai nặng trĩu…

Thế rồi, bỗng dưng một ngày, mình cảm thấy thật nhẹ nhàng, lòng chợt giãn ra thanh thản, tin yêu cuộc đời, khi hiểu được đời còn có một chân lý riêng của nó. Có một giảng sư đã phân tích về sự được, mất của cuộc đời: "Khi chúng ta trải lòng ra, khi bàn tay ta không nắm lại, thì chúng ta mới thực sự chạm đến những điều kỳ diệu nhất ở xung quanh".

Quả thật, những mong ước, những khát khao và những thất vọng từ cuộc sống này như dần lắng xuống trong mình. Từ những cảm giác chiêm nghiệm chín chắn, mình chợt nhận ra trong suốt thời gian qua, mình đã có những bước dài về phía trước. Cố loay hoay tháo gỡ mà không biết rằng đôi chân đã đưa mình đi qua bao con đường, bao cảnh vật để rồi có những lúc nón quên đội, dép quên mang...

Bây giờ, với chồng - người mà mình toàn thấy những khuyết điểm trước đây - lại là cảm nhận: À! Hình như chồng mình vẫn đang ngày ngày tích lũy cho gia đình những công sức dù lớn, dù nhỏ. Hai con mình vẫn đang rất khỏe mạnh, đang đến trường và điều hạnh phúc nhất là mỗi chiều được rước 2 con đi học về, mình ghé nhà ba má, được nhìn thấy đủ ba và má, được nói, được kể và cả được "bị" la rầy.

Bây giờ, thật không nói quá rằng: Mình đang thật sự hạnh phúc. Một sự hạnh phúc trọn vẹn.

T.T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.