Con sẽ về, mẹ đừng mong nhé!

28/01/2014 19:45 GMT+7

Các anh, chị đồng nghiệp đã lần lượt chào tạm biệt, gửi lời chúc tết để về với gia đình. Con chỉ còn chút việc nữa thôi rồi con cũng sẽ về!

Sài Gòn, chiều 28 tết. Con cảm nhận tết đang về rất rất gần không phải vì sắc vàng của hoa mai, nắng ấm,  gió hanh hao của Sài Gòn, mà là sự vắng vẻ của cơ quan.

 Về quê
Ở sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có mình con thôi, nhưng ngay khi đặt chân xuống Nội Bài, con sẽ thấy những người con yêu thương nhất - Ảnh: Thanh Hải

Các anh, chị đồng nghiệp đã lần lượt chào tạm biệt, gửi lời chúc tết để về với gia đình. Con chỉ còn chút việc nữa thôi rồi con cũng sẽ về.

Mùa xuân đầu tiên ở Sài Gòn, những rắc rối, những bận rộn, những cuộc vui... đôi khi làm con quên đi nỗi nhớ nhà. Chỉ những đêm đi về, co người trong cái lạnh Sài Gòn rất giống miền Bắc, con mới nhớ...

Mẹ gọi điện kể chuyện cả nhà đã chuẩn bị tết đầy đủ rồi. Bố để dành cho con cả đàn gà “tâm huyết” mà bố nuôi hơn nửa năm qua. Mẹ nói từ ngày con vào Sài Gòn, mỗi lần bố thịt gà, mẹ không ăn được. Mẹ thương con gái ở trong đó một mình không được ăn.

Con cố nén lòng để cười với mẹ: “Sài Gòn cái gì chẳng có, con chẳng thiếu gì, mẹ nghĩ ngợi nhiều quá”. Quả thực, Sài Gòn cái gì cũng có, chỉ không có “hương vị” gia đình của con thôi!

Những ngày giáp tết, câu hỏi con nhận được nhiều nhất là: “Bao giờ về?” nhưng không phải là mẹ hỏi con. Dù con biết mẹ là người mong con nhất. Vì mẹ biết con gái hay tủi thân.

Đã có những lúc con muốn ở lại Sài Gòn trực tết. Con muốn thử ăn tết trong cái nắng của phương Nam. Con muốn làm một người trẻ chưa lập gia đình biết “xung phong”. Con cũng muốn như các bạn tranh thủ nghỉ tết dài, xách ba lô đi xả stress ở một nơi xa lạ nào đó. Nhưng nghĩ đến bố mẹ là lòng con chùng xuống.

Nếu như thấy con nhà người ta về, mà con chưa về, bố mẹ sẽ mong, sẽ buồn lắm. Con biết vài năm nữa, khi con lập gia đình, con cũng sẽ giống như chị “phải theo chồng”... Nên tết nào còn được về với bố mẹ, nhất định con sẽ về.

Ngồi nghĩ về cái tết, mà tự dưng trôi về miền ký ức của ngày xưa yêu dấu. Khi còn bé, con mong tết lắm. Vì tết là con sẽ được mẹ mua cho vài cái áo mới. Con sẽ được ăn những món ngon mà chỉ tết mới có. Thích nhất là ngày 30 được cùng mẹ đi chợ mua hoa. Ngày mùng 1, thức dậy với một niềm háo hức “không hề nhẹ” rằng sắp được bố mẹ mừng tuổi...

Mà càng lớn, con càng sợ tết! Bởi tết là cái mốc thời gian mà con phải hoàn thành đủ mọi thứ. Nếu như không có tết, không nghỉ tết, mọi việc sẽ đều đều trôi. Con sẽ không phải hối hả, lo lắng, mệt mỏi, bồn chồn! 

Nhưng nghĩ cho cùng, thật may là có tết! Khoảnh khắc giao thời thiêng liêng đó là dịp để những đứa con xa nhà như con được trở về. Để mâm cơm gia đình sau bao ngày thiếu người ngày, vắng người kia, lại được đông đủ. Để sau bao áp lực cơm, áo, gạo, tiền, lòng người được lắng lại, được làm mới, được cảm giác ấm áp hơn.

Những giai điệu mùa xuân rộn ràng khiến con càng mong nhanh lên chuyến bay về nhà:

Mẹ ơi sáng nay xuân về
Mẹ trông ra ngoài hiên vắng
Mẹ mong đứa con xa nhà
Rồi mùa xuân... Con sẽ về...

Con biết ở sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có mình con thôi, nhưng ngay khi đặt chân xuống Nội Bài, con sẽ thấy những người con yêu thương nhất!

Phạm Thanh Hải*

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một biên tập viên quê Hà Nội, làm việc tại TP.HCM

>> Tây ăn tết Việt: Háo hức chờ tết
>> Ăn tết ở Trường Sa
>> Người ăn tết khắp thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.