Niềm vui cho má

10/12/2004 10:54 GMT+7

Cuối tuần, cô bạn đồng nghiệp thảy cho 2 chiếc vé xem cải lương rồi bảo: "Thích thì đi, tớ chẳng bao giờ xem, cũng của người ta cho tớ". Nghĩ đến việc vào rạp xem cải lương là đã thấy buồn cười rồi, huống hồ đi xem. Bất chợt nghĩ đến má...

Cầm tấm vé trên tay, má mừng như đứa trẻ được quà. Lâu lắm mới thấy má vui thế. 20 giờ 30 chương trình mới bắt đầu nhưng má đã chuẩn bị từ chiều. Nhìn má háo hức mình cũng vui lây và thấy việc đi xem cùng má không đến nỗi "quê" như mình nghĩ.

Đến rạp, nhìn qua nhìn lại thấy toàn những cụ, những mẹ trạc tuổi má. Ai cũng vui vẻ, háo hức. Bên cạnh mỗi bà, mỗi mẹ là con, cháu... đi kèm để dìu mẹ, dìu bà lên tam cấp, mua vé, tìm chỗ ngồi... Họ làm công việc ấy xem chừng thành thạo lắm.

Hỏi một chị ngồi cạnh có hay đi thế này không, chị không ngần ngại trả lời: "Tuần nào cũng đi, má già rồi, đâu có gì vui nên đưa má đi xem hát mỗi tuần một hai lần"!

Nghe xong, lòng cứ thấy xót xa. Bấy lâu nay anh em nhà mình có bao giờ nghĩ đến niềm vui, thú tiêu khiển cho má như người ta? Mỗi sáng ai cũng tất tả đi làm. Tối về, anh Hai bận tiếp khách, anh Ba đi chơi với bạn gái, mình thì đi tắm trắng, nối tóc, uống cà phê... Không còn ba, má một mình tảo tần với công việc nhà, chăm sóc các con. Khi các con bận bịu với những thú vui sau giờ tan ca thì má ở nhà một mình, dùng cơm một mình và cũng chỉ một mình xem truyền hình - thú tiêu khiển duy nhất mà má có. Đã rất lâu rồi mình quên đi sở thích xem cải lương, thích xem hát tuồng ở sân đình ngoài đầu hẻm trong những ngày rằm của má. Hóa ra, bấy lâu nay má buồn lắm khi chẳng có niềm vui nào cho riêng mình.

Tan hát trở về, nhìn ánh mắt của má ngời ngợi niềm vui mà thấy ân hận đến nghẹn lòng. Cố ý ngủ cùng phòng với má, má hơi bất ngờ nhưng rất vui. Má không ngủ vội mà tíu tít kể: Cô đào này hát không mùi như hồi còn trẻ, anh kép kia lâu rồi mới nhìn thấy lại mà vẫn hào hoa như hôm nào, anh hề nọ thì... Đêm đó má ngủ thật say!

Chiều tan sở. Ghé rạp hát mua cặp vé xem vở tuồng cổ sẽ diễn vào tuần sau. Cầm cặp vé trên tay, nghĩ đến ánh mắt lấp lánh niềm vui của má mà lòng khấp khởi, mãn nguyện đến vô ngần...!

Đan Huyền
(Q.4, TP Hồ Chí Minh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.