Hớt tóc không tông-đơ

16/11/2008 10:40 GMT+7

Cứ ngỡ con đường xập xệ chưa mưa đã ngập, nước đọng đầy những ổ voi nhìn xa như những cái ao cạn sẽ chẳng thể làm ăn gì được ngoài việc mở “chợ chồm hổm”. Nhưng không phải thế. Con đường Phạm Văn Bạch (P.V.B), quận Gò Vấp là con đường đầy ổ voi, lắm ổ gà như đã nói trên, nhưng ở đó các quán cà phê đèn mờ và hớt tóc ôm hoạt động “ì xèo” cả ngày lẫn đêm và các quán cà phê đèn mờ, hớt tóc ôm này lại nằm cạnh khu phố văn hóa (?!).

Gội đầu, mỗi nơi mỗi kiểu

Nếu như các quán cà phê đèn mờ bảng hiệu thường chỉ là các con số thì ngược lại các tiệm hớt tóc ôm, mười tiệm như một, tiệm nào cũng có tên gọi rất kêu và dễ nhớ như: Thúy Hằng, Hồng Sơn, Nga Linh, Chí Linh, Ngọc Lan, Ánh Nguyệt, Thanh Thảo… kèm theo tên của tiệm là dòng chữ “hớt tóc nam nữ”.

Thực tế qua theo dõi và quan sát các tiệm này gần 3 ngày trời tôi chưa thấy một khách nữ nào vào các tiệm này để hớt tóc hay gội đầu cả mà thấy toàn khách nam với đủ thành phần đủ lứa tuổi.

Chỉ một đoạn đường chưa đầy 2km với những đống rác bốc mùi thum thủm và những ổ gà nằm lung tung trên đường như “bát quái trận đồ” mà đã có đến 16 tiệm hớt tóc ôm và 7 quán cà phê đèn mờ, mỗi tiệm cách nhau chỉ vài mét, có những tiệm nằm liền kề nhau. Xem ra thì đoạn đường này các quán cà phê đèn mờ và hớt tóc ôm đông hơn cả nhà dân. Biểu trưng nhận dạng của các quán có dùng chung chữ “ôm” đó là cảnh các em gái ăn mặc cực kỳ mát mẻ với cách “ngồi như nằm” trên các ghế gội ngả lưng xõng xoài. Thỉnh thoảng thấy có anh chàng nào chạy xe chầm chậm đi ngang ngó nghiêng vào tiệm lập tức các cô la ó chí chóe để gây sự chú ý của khách.

Tuy cùng “kinh doanh” một loại ngành nghề nhưng mỗi tiệm lại có mỗi chiêu làm cho khách “phê” khác nhau.

Để có một cái nhìn thực tế và cận cảnh cách hoạt động của các tiệm hớt tóc ôm, tôi vào tiệm N.L . Đây là tiệm sang trọng nhất trong khu vực này bởi có máy lạnh và em út trẻ đẹp hơn và ăn mặc “sốc” hơn. “Hớt tóc hả anh, vô ghế ngồi đi”, một cô gái trạc tuổi 25, thân hình trắng nõn, để lộ gần nửa bộ ngực và mặc mỗi chiếc váy ngắn ngủn áp sát tôi hỏi thế.

Khi nghe tôi hỏi giá cả, cô nói giọng rất nhão: - Năm chục ngàn hà, mắc mỏ gì đâu, không chừng khi làm xong anh thích quá còn bo thêm nữa đó.

- Ủa ngoài cửa ghi có 10.000 đồng mà

- Trời ơi, ngoài cửa ghi vậy cho ra vẻ bình dân chứ vô đây được phục vụ trên cả tuyệt vời mà anh trả có 10.000 chắc em dẹp tiệm về quê chăn vịt quá - cô trả lời câu hỏi của tôi bằng giọng hờn dỗi câu khách.

- Anh chỉ ráy tai, cạo mặt thôi - tôi nói.

- Lên ghế nằm đi, con làm cho bố - cô gái nói giọng hằn học.

Nằm trên ghế tôi vẫn lắng nghe mọi điều xảy ra từ các ghế khác. Có tiếng cãi to tiếng ở ghế bên trong góc nhà và cuối cùng là tiếng kéo màn thật mạnh tay và câu nói gằn giọng: “Làm không phê mà đòi bo cho cố”. Đúng lúc đó, cô gái ngoáy tai cho tôi đập mạnh vào vai tôi rồi nói trỏng: “Xong rồi”.

Dúi vào tay cô gái 10.000 đồng, tôi bước vội ra cửa trong khi cô gái chửi với theo.

Ở tiệm khác cách tiệm trước không xa, cô gái mặt mày tô son rất đậm bước đến tôi: “Gội đầu, hớt tóc đi anh”. Vừa nói cô vừa ấn tôi ngồi vào cái ghế hớt tóc được bật ngã lưng dài ra. “Ráy tai, cạo mặt thôi em”, tôi nói. Trong khi cạo mặt cho tôi, cô gái vẫn không quên tiếp thị “món ăn chơi” của tiệm mình và cố đụng chạm vào người tôi để chờ đợi cái gật đầu...

Hớt tóc không tông-đơ

Tôi đến tiệm T.H . Cô gái đang nằm hớ hênh tay bấm bấm tin nhắn lia lịa, thấy tôi vào cô ngồi dậy và hỏi: “Gội đầu hả anh?”. Nghe tôi nói muốn hớt tóc, cô gái cười giả lả “anh thông cảm, ở đây em chỉ có gội đầu thôi”. “Vậy sao ngoài bảng lại đề là “hớt tóc nam nữ”, “Cái đó chủ tiệm ghi chứ em làm thuê đâu có biết, thôi vô gội đầu ủng hộ em đi rồi... lát hớt tóc sau”, cô gái chống chế và níu tôi vào trong nhà. Tò mò nên tôi bước theo.

Sau bức màn dày là những chiếc ghế gội không nước. Thấy tôi nhìn sững một đôi nam nữ đang “giằng co”nhau trên ghế, cô gái kéo vội tấm màn che lại và ấn tôi vào một cái ghế dài “anh nằm ghế này nè”, nói xong cô kéo tiếp tấm màn che cái ghế của tôi đang nằm. Cô thản nhiên cởi bộ váy ngắn chỉ còn bộ đồ lót trên người.

- Gội đầu sao phải cởi đồ hả em?

- Không cởi đồ làm sao làm việc được

-Làm việc gì, anh vô đây để gội đầu bình thường mà

- Anh có bị làm sao không vậy, ở đây không gội đầu trên, biết không? - cô gái nói giọng trả treo với tôi.

Tôi ngồi bật dậy móc ra tờ 20.000 đồng để trả dù tôi mới chỉ ghé lưng nằm lên chiếc ghế, nhưng cô gái nhất quyết đòi 50.000 đồng với lý do “vào đây có làm gì hay không thì cũng phải trả 50.000 đồng, đó là quy định của bà chủ” (?!).

Vào tiệm hớt tóc khác, tiệm này trông sạch sẽ hơn mấy tiệm trước và tiếp viên cũng rất trẻ và mát mẻ nhưng trong tiệm lại bị ám mùi hôi hám của bãi rác to đùng trước cửa nhà. “Vào gội đầu thư giãn đi anh”, một cô mời tôi.

Bước vào, tôi ước chừng tiệm này rộng độ 15m2. Nhìn quanh trong tiệm tôi chỉ thấy có 2 cái ghế gội đầu và một tấm gương độ 1m2 gắn trên tường cùng bộ đồ ngoáy tai chứ không hề thấy có tông-đơ, kéo hay lược để hớt tóc dù ngoài bảng hiệu ghi hớt tóc nam nữ.

- Anh gội đầu thường hay gội đầu đặc biệt? - cô gái có khuôn mặt trắng trẻo hỏi.

 -Gội đầu bình thường là sao, đặc biệt là sao? - tôi hỏi lại.

-Gội đầu bình thường là chỉ ôm ấp sơ sơ thôi, giá 50.000 đồng, còn gội đầu đặc biệt thì làm luôn cái khoản kia, giá 120.000 đồng - cô gái giải thích.

-Chứ không có giá gội đầu bình thường 10.000 đồng hả.

- Có, nhưng anh tới mấy tiệm trong rừng đó, chứ ở tiệm em không có - cô gái trả lời kèm theo cái trề môi.

Ban đầu khi thấy các cô thợ ở trong các tiệm “hớt tóc gội đầu thanh nữ” ai cũng liên tục nhắn tin trên điện thoại di động, tôi cũng ngạc nhiên không biết họ liên lạc với những ai mà bận rộn thế. Sau ba ngày đi thực tế tôi mới biết ngoài việc “mát-xoa (xoa đúng nghĩa đen đấy) cho khách tại tiệm thì nếu khách có “nhu cầu” sẽ được các cô cho số điện thoại để khách liên lạc thỏa thuận giá cả và địa điểm “hoạt động nặng”.

- Làm ở đây không có lương mà còn phải chia lại tiền bo cho chủ, nếu muốn đủ sống tụi em phải đi khách ngoài để kiếm riêng chứ - cô gái tên Hạnh tâm sự như vậy.

Nói chuyện một lát thì Hạnh xuống giọng rủ rỉ: - Hay là anh với em vô khách sạn chơi đi, em ế quá!!!

Chúng tôi hài ra những điều không hay đang diễn ra trên phố để nói đến việc lơi lỏng trong khâu kiểm soát sau khi cấp phép của đơn vị chức năng. Điều mà nhiều người dân ở đây khó chịu là những hình ảnh thiếu văn minh của các cô gái lạ ăn mặc hở hang bày ra trước mắt mọi người và làm ảnh hưởng đến trẻ em ở đây. Bà con cũng đề nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động không lành mạnh trong địa bàn dân cư.

Theo Văn Hiếu/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.