Kim Huyền: Mãi mãi tuổi 13

13/12/2006 22:36 GMT+7

Trong kịch Người vợ ma (kịch bản: Xuyên Lâm, đạo diễn Thái Hòa) đang diễn ở sân khấu Kịch Phú Nhuận (TP.HCM), có một nhân vật bé xíu nhưng lại là trung tâm của vở diễn. Đó là cô bé Yến, con của người vợ đã mất. Con ma cứ nhè cô bé mà nhát đêm này qua đêm nọ, khiến từ một học sinh giỏi, lanh lợi, Yến trở thành trầm uất, hoảng loạn, rồi bỏ học. Một vai diễn không dễ chút nào, vậy mà Kim Huyền đã thực hiện thật cảm động. Vâng, lại là Kim Huyền, người chuyên đóng vai trẻ thơ trên sân khấu suốt 10 năm nay.

Cũng lạ, gương mặt Kim Huyền cứ mãi hồn hậu, ngây thơ, chỉ cần hóa trang một chút tóc tai, quần áo là ra một đứa con nít ngay. Bạn bè nói đùa "Kim Huyền mãi mãi dừng lại ở tuổi 13". Nhưng khó chăng là diễn làm sao để người ta đừng thấy mình "cưa sừng". Kim Huyền nhẹ nhàng bay qua thế giới trẻ thơ, có lẽ nhờ cái chất giản dị, trong sáng trong chính bản thân cô. Trong Người vợ ma, cô bé Yến làm khán giả muốn khóc khi cứ ôm khư khư con búp bê của mẹ để lại, đêm đêm nằm cuộn tròn trong căn phòng thênh thang thiếu hơi ấm, chỉ có con búp bê vừa làm bạn vừa làm mẹ cho nó đỡ cô đơn. Nó luôn mơ thấy mẹ ngồi cạnh bên, chải mái tóc dài óng mượt như ngày xưa, rồi ru cho nó ngủ bằng bài hát quen thuộc. Giấc mơ cũng an ủi được nó. Nhưng rồi, cũng chính những giấc mơ làm nó sợ hãi. Bởi mẹ nó biến thành một hồn ma ám ảnh, xõa tóc ghê rợn. Từ chỗ yêu thương mẹ, nó trở nên căm ghét mẹ, xua đuổi hình bóng mẹ ra khỏi căn nhà và ra khỏi trái tim. Thế là nó trúng kế của bà mẹ ghẻ. Cô bé Yến trải qua những tâm lý phức tạp nhưng không được dùng nhiều lời thoại, chỉ diễn bằng ánh mắt, nét mặt. Vậy mà nó đã cuốn khán giả theo, xuýt xoa tội nghiệp.

Kim Huyền như cô bé lọ lem giữa biết bao bạn diễn xinh đẹp, giàu có. Từ Phan Thiết, cô khăn  gói một mình vào Sài Gòn, với giấc mơ làm cái gì thay đổi cảnh đời hắt hiu của hai mẹ con mình. Tuổi thơ vạch rào vô coi cải lương "cọp" đã vẽ nên một thánh đường nghệ thuật trong cô. Thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Kim Huyền phải cắn răng chịu đựng những ngày "đói khát", có khi phải đi may mướn lấy tiền đóng học phí, có khi nửa đêm đi xin bạn nửa gói mì tôm ăn đỡ lòng. Nhưng cầm cự được một năm, hết tiền đóng cho trường, Huyền phải nghỉ học. Từ đó, cô học ở trường đời, đóng vai đào con, vai hài và những vai... không nhớ nổi cho Nhà hát Kịch TP.HCM, sân khấu Phú Nhuận, sân khấu truyền hình, phim truyền hình... Không bỏ lỡ cơ hội nào, dù nhỏ xíu, bởi mỗi cơ hội là một lần học nghề nghiêm túc, một lần lao động nghệ thuật tử tế. Cho đến một ngày, đạo diễn Thành Hội đi tìm người đóng vai chính cho vở Yêu của anh (Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B), một nhân vật phụ nữ không được quá đẹp, mà phải vừa lạc quan, hồn hậu, lại phải đằm thắm, tinh tế. Thành Hội nổi tiếng khó tính, anh đã chọn trong biết bao cô đào nổi tiếng để lọc ra một cô đào bình dị đến bất ngờ. Kim Huyền quả không phụ lòng tin cậy của Thành Hội. Cô làm khán giả cười ngả nghiêng rồi lại khóc ròng. Khóc trước mối tình tấm mẳn, sâu nặng, chân thành. Khóc để soi rọi lại tình yêu của mình với người bạn trăm năm. Kim Huyền có một vai "đào" đúng nghĩa để cô đủ sức đi tiếp con đường chông gai của nghệ thuật.

Giờ thì Kim Huyền đã có rất nhiều vai khó, vai hay. Mà thôi, có lẽ vui nhất là cứ khi nào cần một vai con nít là người ta nhớ ngay tới Kim Huyền. Ừ, thì cứ trẻ mãi ở tuổi 13, cũng đâu có sao!

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.