Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 80: Chất thép trong đóa hồng

0
Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 80: Chất thép trong đóa hồng
Đằng sau nét đẹp dịu dàng của HLV trưởng đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung - người phụ nữ “yêu súng như hơi thở” - là một ý chí thép.

Đằng sau nét đẹp dịu dàng của HLV trưởng đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung - người phụ nữ “yêu súng như hơi thở” - là một ý chí thép.

Tóc ngắn, áo sơ mi trắng, vòng đeo tay và đồng hồ thời trang, chì kẻ mắt và son môi cực hợp với màu da, HLV đội tuyển bắn súng VN Nguyễn Thị Nhung xuất hiện khiến người gặp ngỡ ngàng. Hình dung về một phụ nữ mặc đồ jeans, giày thể thao hoặc chí ít là mang cặp kính đen thật ngầu biến mất. Chỉ khi câu chuyện bắt đầu, người ta mới thấy chất thép bên trong một đóa hoa hồng.

Đã thi là phải thắng

Đó là khẩu hiệu của Nhung - đã làm gì là sẽ toàn tâm toàn ý để kết quả không dừng ở mức “làng nhàng”. Chị về làm HLV trưởng đội tuyển bắn súng từ năm 2006 với mục tiêu đưa bắn súng VN có thành tích ở giải châu Á và thế giới. Lo lắng, áp lực, Nhung can đảm xây dựng phương án đào tạo riêng mình. Bắn súng đòi hỏi tỉ mỉ, các VĐV phải tự tư duy, do đó ngoài kỹ năng thực hành, mỗi ngày chị đều cố gắng nói thật nhiều về kỹ thuật, kỹ năng rèn sự tập trung cho các VĐV. Phương châm của Nhung: tư duy chỉ đạo hành động, đặc biệt bộ môn bắn súng đòi hỏi chuẩn xác, Nhung muốn các học trò rèn luyện tư duy vững vàng, thông suốt.

Kết quả, những ngày đầu, chị đau rát cổ họng, đầu lúc nào cũng ong ong như có ai gõ búa bên tai. Còn phương pháp thì bị phản ứng dữ dội. Nhiều học trò kêu quá mệt mỏi với việc hằng ngày vừa cầm súng vừa phải nghe cô Nhung nói quá nhiều. Học trò cưng như Hoàng Xuân Vinh, người hiểu cô giáo và tiếp thu rất nhanh bài giảng có hôm đang tập phải ngồi thụp xuống, ôm đầu và than: “Cô nói nhiều quá! Đau đầu quá!”. Thế nhưng, phải đến khi những thành công liên tục đến với bắn súng VN, người ta mới tin cách giáo dục đặc biệt của cô Nhung. Chính Hoàng Xuân Vinh phải công nhận tại Cúp bắn súng thế giới 2013, khi đứng trước bia đạn buộc phải chiến thắng điểm số, những gì cô Nhung nói tại thao trường vang vang bên tai anh rõ chưa từng thấy. Anh nhớ như in trong đầu mình sẽ phải giương súng lên, hạ súng xuống ra sao, tư duy lúc bắn viên đạn tiếp theo như thế nào. Người học trò cưng từng ôm đầu than vãn hôm nào ngay khi vừa hạ gục đối thủ người Trung Quốc, giành HCV vô địch Cúp bắn súng thế giới, đã chạy đến, ôm chầm lấy cô Nhung và hét lên: “Cô ơi, mình thắng rồi”. Mắt Nhung nhòe đi, chị không nói được lời nào với các học trò và cả rừng CĐV đang nán lại nhà thi đấu Hàn Quốc chúc mừng chị vì ngỡ mình đang gặp lại giấc mơ bao nhiêu năm qua.

Nhung rất ghét tư tưởng đi thi để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Học trò của Nhung bây giờ nếu ai phát biểu: “Chắc không được thành tích gì”, Nhung sẵn sàng cho ở nhà và chỉ chọn lựa những học trò nung nấu ý chí “mình phải thắng”. Nhung bảo cái tâm mình không thôi thúc thì không thể có vinh quang. Nhung đóng đinh trong tâm khảm các học trò, phải nghiêm khắc với bản thân mới mong chiến thắng.

Ai bảo cứ bắn súng là khô khan ?

Nhung đến với bắn súng từ tình yêu màu xanh áo lính. Bố Nhung là bộ đội tập kết ra Bắc rồi tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ. Chị tập bắn súng từ năm 13 tuổi, đến năm 16 tuổi, Nhung đã là VĐV bắn súng cấp 1. Từ năm 1977 đến 1983 ở các giải trong nước, Nhung luôn không có đối thủ ở nội dung súng ngắn 25 m nữ. “Bông hồng thép” có một tuổi thơ thiếu thốn về tình cảm, bố mẹ công tác, chị ở với bà ngoại. Tối tối, bà ngoại đọc cho cháu gái nghe lá thư bố viết giữa chiến trường. Tình yêu của Nhung với khẩu súng lớn lên từ những dòng thư trong bom đạn ấy.

Giã từ sự nghiệp làm VĐV từ năm 1985, Nhung đi học Liên Xô và từng có thời gian kinh doanh đủ ngành, thế nhưng duyên với cây súng kéo chị về làm HLV. “Bông hồng thép” thú nhận bệnh nghề nghiệp theo mình dai dẳng. Chị cầu toàn, luôn đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo. Con gái lớn đã vào đại học nhưng chị vẫn đi chợ để con chăm nấu ăn hơn, tốt cho sức khỏe. Chưa ưng ý với sàn nhà, chị bảo con gái lau cho đến sạch bong. “Nhiều lúc tôi nói nhiều quá, con gái phải chạy đến trêu mẹ, con chứ không phải VĐV bắn súng đâu, mẹ nhé!”, Nhung cười. 

Nhung thích mua sắm, thích mỹ phẩm, thích cà phê tán gẫu với bạn bè, thích đi chợ và nấu ăn với con gái rượu... ngần ấy thứ đủ để thấy Nhung không khô khan như những gì người ta tưởng tượng về VĐV - HLV bắn súng. Buổi sáng làm HLV tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn và đến chiều lại quay về Tổng cục TDTT hoàn thành công việc của một chuyên viên bộ môn bắn súng. Cả ngày tiếp xúc với súng đạn, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, Nhung luôn cân bằng được cuộc sống bằng việc tập yoga, tập gym và làm chủ một cửa hàng thời trang trên phố Trần Phú cùng người bạn gái. Chị yêu nhất mỗi buổi tối trở về, thấy trong căn bếp nhỏ xinh, con gái đã chuẩn bị xong cơm và cất tiếng reo “A, mẹ đã về” rồi ào ra đón mẹ. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của “bông hồng thép”!

Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1964 tại Hà Nội, nhiều năm liền thống trị nội dung súng ngắn 25 m nữ ở giải VĐQG, HLV trưởng đội bắn súng VN lần đầu tiên có 1 HCB, 3 HCĐ tại ASIAD 15 Doha (Qatar), đến Asiad 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc) tăng lên 2 HCB, 1 HCĐ. Chị dẫn dắt Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV tại Cúp bắn súng thế giới tháng 3.2013 tại Hàn Quốc.

Thúy Hằng

Bình luận

Đọc thêm Thể thao khác

Tin đọc nhiều

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU

Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận