Hoa kiểng trong nhà

17/06/2013 03:00 GMT+7

Ngày mới quen, anh đã biết chị vốn mỏng manh, yếu đuối. Đưa chị về ra mắt gia đình, ba anh vốn có ý e ngại, sợ chị không đảm đương nổi vai trò làm vợ, làm mẹ.

Nhưng anh rất cương quyết bảo vệ tình yêu của mình, vả lại thời buổi hiện đại bây giờ, phụ nữ không còn cực khổ như trước đây. Anh tỏ vẻ là người chồng hết mực cưng chiều vợ, công việc lớn nhỏ trong nhà anh đều giành làm hết. Chị đi làm về chỉ nghỉ ngơi, không phải mệt nhọc quán xuyến nhà cửa. Hai vợ chồng ở riêng, chưa con cái nên công việc nhà không nhiều nhặn gì. Trưa ăn cơm văn phòng, chiều về có khi nấu cơm, có khi ăn ở tiệm. Quần áo có máy giặt, nhà cửa hằng ngày lau quét một lần. Tối tối thư thả, hai vợ chồng chở nhau đi ăn uống, dạo phố.

Nếu cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như thế thì hẳn anh không có gì lo lắng. Có gia đình riêng, bà con ở quê thỉnh thoảng lên nhà anh chơi, mừng cho anh có cuộc sống yên ổn, kha khá. Vợ anh, vốn từ nhỏ sống chung cùng gia đình được cưng như trứng, về làm vợ anh được anh chiều chuộng nên thứ gì liên quan đến nội trợ cứ như “xa lạ”. Mỗi lần có khách ghé chơi, anh thật xấu hổ về cô vợ như “hoa kiểng” trong nhà. Thay vì phụ nữ xuống bếp làm nước thì anh phải tất bật làm công việc đó. Pha ly nước chanh, nước cam là phải đến tay anh (vì trước đây anh đều pha cho vợ uống).

Khách càng ở lâu, anh càng xấu hổ. Bữa cơm trưa, anh “bao” hết các khâu, từ đi chợ đến làm bếp. Anh ngại nhờ vợ và cũng bởi nghĩ là vợ mình có ý thức phụ giúp mình lúc có khách. Chị thì cho rằng mình không biết làm, hoặc có biết thì làm không tốt như chồng nên mọi việc ỷ lại vào anh. Chị chỉ phụ những công việc lặt vặt hoặc chờ anh nhờ làm giúp thứ gì trong khả năng của chị. Dần rồi, họ hàng, bạn bè cũng ngại đến nhà anh chơi vì sợ anh cực. Chỉ riêng việc tự lo cho bản thân, chị cũng nhờ cậy vào tay chồng. Chị hay đau ốm, thuốc thang, mỗi khi uống thuốc là anh lại phải rót nước, dỗ dành. Không chỉ nấu ăn phục vụ vợ, anh còn phải nài nỉ chị mới chịu ăn.

Thời gian chị có bầu anh càng thấm thía hơn những lời e ngại của ba trước đây. Chị vốn yếu ớt nên thai kỳ trục trặc hoài. Mãi đến lần mang thai thứ ba mới đậu. Chín tháng chị mang thai, anh căng ra như sợi dây đàn tưởng như sắp đứt. Ngày mẹ tròn con vuông anh như trút được gánh nặng. Nhưng rồi gánh nặng khác lại đè lên vai anh. Vừa là gánh nặng vợ vừa là gánh nặng con. Chỉ trừ việc không thể cho con bú (sữa mẹ) còn lại anh làm tất tần tật. Chăm một đứa trẻ nhỏ không đơn giản chút nào, anh thức hôm thức khuya, phờ phạc cả người. Mệt mỏi, áp lực, anh cáu gắt với vợ thì chị giận hờn, trách móc. Hễ nặng lời một chút là chị khóc lóc, làm mình làm mẩy, không khí gia đình căng thẳng nên nhiều lần anh cố gắng nhường nhịn. Đứa con càng lớn bao nhiêu thì anh càng hao gầy bấy nhiêu.

Vẫn biết người chồng là trụ cột trong gia đình, có trách nhiệm chở che, bảo vệ cho người vợ. Nếu trước đây anh tự hào bao nhiêu thì bây giờ anh lại khổ sở bấy nhiêu.

Gia Cát Tường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.