Tình yêu không cần phải nói

0
Ba tôi là người mê bóng đá. Mỗi mùa World Cup, ông ít bỏ qua trận nào cả. Hồi những năm 1980, nhà tôi là một trong số ít nhà có ti vi trong xóm, nên mọi người hay tụ tập đến xem.
Tôi biết đến bóng đá, biết đến World Cup từ việc tò mò xem đám đông hay hò hét khi xem bóng đá tại nhà mình.
Bây giờ xem World Cup đã khác xưa, không còn cảnh tụ tập đông đúc tại nhà, nhiều lần chỉ có một mình xem giữa đêm khuya. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy chút cô đơn, buồn bã. Thế nhưng cảm xúc do World Cup mang lại vẫn tràn đầy, nồng nàn như xưa.
Sáng nay ngủ dậy, một ngày không bóng đá, tự nhiên cảm thấy có chút bơ vơ, lạc lõng. Buổi tối cũng vậy, cứ nhớ cảm giác bật ti vi lên hòa mình vào những cảm xúc bóng đá gần một tháng qua. Sắp chia tay World Cup rồi, có chút bùi ngùi, có cảm giác như mất mát một cái gì đó, thật khó diễn tả. Dù biết rằng, theo dòng chảy thời gian, tôi cũng sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường hằng ngày.
Tôi đã đi qua 7 mùa World Cup với những ký ức, cảm xúc không thể nào quên. Mỗi khi nhớ về những ngày tháng ấy, nhiều hơn nỗi nhớ, cảm xúc, một tình yêu đã lớn lên trong tôi. Tình yêu ấy làm tôi thêm yêu, thêm hạnh phúc với cuộc sống này. Và tình yêu đó không cần phải nói, phải không các bạn? Hãy để nó đi cùng cuộc sống chúng ta.
Tình yêu không cần phải nói  - ảnh 1

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm