Tại nước Đức - và ở một số nước châu u khác - pháp luật trừng trị những ai cho rằng "không có việc phát xít Đức diệt chủng người Do Thái" trong thế kỷ trước. Chính phủ Đức và dư luận ở nước Đức luôn bảo vệ cho sự tồn tại của nhà nước Israel, nhìn nhận trong chương trình hạt nhân của Iran và thái độ của Iran về Israel có mối nguy cơ an ninh đối với Israel và phản đối mạnh mẽ việc tổ chức hội nghị nói trên. Bây giờ, việc Thủ tướng Israel Olmert công nhận Israel có vũ khí hạt nhân khiến Chính phủ Đức - và cả EU - không biết nên phải phản ứng như thế nào. Nếu đồng tình với phát biểu này thì Đức và EU không thể tiếp tục phản đối chương trình hạt nhân của Iran, còn nếu phản đối thì buộc sẽ phải có những biện pháp hạn chế quan hệ với Israel.
Đức lại có lợi ích thiết thực trong hợp tác kinh tế với Iran. Iran là thị trường xuất khẩu quan trọng của Đức. Đức là đối tác kinh tế quan trọng thứ hai của Iran. Năm ngoái, xuất khẩu của Đức sang Iran trị giá 4,4 tỉ euro, hiện có khoảng 12.000 doanh nghiệp Đức có quan hệ kinh tế với Iran, 50 doanh nghiệp Đức có chi nhánh ở Iran. Đức không muốn Iran có vũ khí hạt nhân, nhưng cũng lại không muốn sự hợp tác kinh tế này bị ảnh hưởng. Nếu như vấn đề hạt nhân của Iran chỉ liên quan gián tiếp đến Đức thì hội nghị quốc tế nói trên lại liên quan trực tiếp và Đức không thể có thái độ nào khác ngoài phản đối và lên án, vận động trừng phạt Iran. Bây giờ, trong quan hệ với cả hai nước, Đức được cái này thì phải chấp nhận mất cái khác. Trước nay, Đức đã rất khôn khéo để tránh bị đẩy vào tình thế đó, nhưng bây giờ không còn được như vậy nữa.
L.P
Bình luận (0)