Một vùng quê

10/03/2013 03:20 GMT+7

Ở Khe Sanh, Quảng Trị có cái kho phế liệu ven đường Hồ Chí Minh. Khách du lịch Mỹ khi đi thăm chiến trường xưa thường vào đây để tìm những kỷ vật như đồng xu, thẻ tên, bật lửa… là những thứ đồng đội họ đã bỏ lại. Giá mỗi kỷ vật chẳng bao nhiêu nhưng tự nó chứa một giá trị lịch sử mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu.

Đã có một thời nơi đây người đi rà phế liệu chiến tranh chuyên thu thập những thứ như thế, gom lại, chùi rửa tươm tất để bán cho du khách. Đó là một thứ nghề mà dân bản xứ gọi bằng cái tên dễ thương: “nhặt kỷ niệm”. Có những cựu binh Mỹ đầu đã bạc, khi thấy những con số, cái tên khắc trên mảnh kim loại hay chiếc mũ sắt đã bật khóc. Họ gặp kỷ vật như gặp lại người xưa, trong đó có bạn bè họ từng nằm lại nơi này.

Trên đồi Làng Vây, chiếc xe tăng mang số hiệu 268 ngày ngày đón những đoàn xe chở khách Tây ghé vào. Họ đứng một hồi lâu trước cục sắt vô tri đó mà hồi tưởng. Biết đâu đấy chính chiếc xe tăng này năm xưa trong trận Làng Vây đã nhắm vào họ. Nòng súng hoen gỉ mà tưởng như khói đạn vẫn tỏa ra. Giữa bộn bề hoa cỏ và rừng, liệu họ nhận ra sự phi nghĩa của chiến tranh?

Bạn ở xa tới Quảng Trị, sẽ ngạc nhiên khi thấy những chiếc xe 12, 15 hay 30 chỗ chạy trên đường 9, phía trước xe chăng tấm băng rôn dòng chữ: “Xe đưa đón hài cốt liệt sĩ”.

Ở xứ này là thế. Đào móng xây nhà tìm được hài cốt, đào hố trồng chuối cũng lộ ra hài cốt. Sau bao năm tắt lửa chiến tranh đất mẹ vẫn đang cưu mang nhiều đứa con chưa có cơ hội đoàn tụ gia đình trên nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi nào là quê hương? Là nơi anh ra đi hay ngã xuống? Với những người lính trong cuộc đọ sức ghê gớm ấy, đâu cũng là quê hương.

Tôi đã từng theo chân những người đi tìm hài cốt. Đó là một cuộc kiếm tìm như mò kim đáy bể. Những khu rừng bị chất độc hóa học hay vì bom đạn trụi lá nay đã xanh tươi. Mấy chục mùa mưa nắng làm biến thiên bao cây cỏ. Giờ tìm một thước đất chính xác nơi các anh nằm thật khó. Tất cả phải bới cơm, dựng lều ăn ngủ trong rừng vài ngày. Nước mắt người thân chảy dài, họ cầu nguyện, họ động viên nhau và hy vọng. Có những chuyến đi đã mang được người năm xưa về quê hay vào nghĩa trang nhưng cũng có những lần đi chẳng kết quả gì. Rồi đành hẹn. Hẹn một mai khi cái duyên cái phận chín muồi sẽ tìm về đoàn tụ.

Mươi năm sau, khi những cựu binh cuối cùng chứng kiến những trận đánh không còn nữa, có lẽ những chiếc xe khoác băng rôn đỏ sẽ ít dần đi. Chưa biết khi nào các anh mới được trở về.

Yên Mã Sơn

>> Hơn 15.000 du khách thăm Thành nhà Hồ
>> Gần 45 vạn du khách tới chùa Hương
>> Hai du khách Nga bị cướp giật tại Nha Trang
>> Hàng ngàn du khách đến với Ngày hội thơ
>> Phấn đấu thu hút hơn 10 triệu lượt du khách quốc tế
>> Tàu du lịch quốc tế đưa hơn 600 du khách cập cảng Chân Mây
>> Du khách lưu trú dài ngày hơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.