Nơi bình yên

27/10/2013 03:00 GMT+7

Tiếng ting tong chưa vang hết hồi thứ hai, tiếng nói cười, tiếng chân bước xoèn xoẹt đã rộn ràng khắp công ty, vì giờ tan ca đã điểm.

Trong khi ai nấy đều phấn khởi hoặc nôn nóng muốn rời khỏi văn phòng, thì riêng mình em vẫn ngồi trầm ngâm trước máy tính đang hiện rõ những con số. Thật khác lạ với một cô gái trẻ thường ngày vốn hoạt bát năng động.

Thấy vậy, mọi người không vội về mà nán lại hỏi thăm em. Ai cũng cho rằng khối lượng công việc quá nặng đã gây cho em áp lực căng thẳng. Nhưng không, em nói, em yêu công việc của mình, em thích không khí vui vẻ nơi đây, và nếu được ở lại làm việc mãi không về nhà thì lại càng thích. Suy nghĩ của em khiến ai cũng ngạc nhiên. Bởi dù ở bất cứ nơi đâu, gia đình vẫn là nơi mọi trái tim mong muốn được quay trở về.

Mọi người còn chưa biết nên an ủi em thế nào thì bất ngờ chị trưởng phòng chia sẻ câu chuyện riêng của mình - một bí mật chị luôn giữ kín. Trốn chạy luôn là điều đầu tiên mọi người nghĩ đến khi đối mặt với khó khăn không dễ dàng giải quyết. Chị chẳng khác gì, cũng từng bỏ tất cả đến nơi thật xa không ai biết đến mình. Nhưng rốt cuộc lòng chị vẫn luôn rối bời, phiền muộn.

Đến khi chị quyết định quay về mới chợt nhận ra đâu là nơi bình yên thật sự. Dù nơi đó có một người mẹ tâm thần, một người dì bị tai biến liệt nhẹ nửa người và một người chị suốt ngày chỉ biết cười ú ớ đang chờ chị.  

 Lê Thị Anh Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.