Nhật ký World Cup 2018: Đột nhập thế giới fan cuồng

0 Đỗ Hùng - Quốc Việt
Jorge Vasquez (trái) và Luis Rodriguez bên chiếc xe của mình tại Moscow  /// Đỗ Hùng
Jorge Vasquez (trái) và Luis Rodriguez bên chiếc xe của mình tại Moscow Đỗ Hùng
“Ồ, sao anh lại đánh răng trong công viên?”. “Tôi không còn chỗ nào khác. Anh biết nơi nào cho tắm nhờ không?”.
Buổi sáng, tôi lọc cọc đi bộ ra ga Mayakovskaya để lên trung tâm và sau đó ra sân Luzhniki xem trận đấu giữa Mexico và Đức. Ga này mang tên thi sĩ Vladimir Mayakovsky và là một trong những ga đẹp nhất của Moscow. Giữa lúc đang đi băng qua công viên nhỏ gần nhà ga, tôi bắt gặp một gã trai đang đánh răng. “Chào buổi sáng, sao anh lại đánh răng trong công viên?”, tôi vẫy tay với gã trai đang mặc áo thi đấu của đội tuyển Colombia. “À, bởi đây là nhà tôi. Chào mừng anh đến thăm nhà tôi”, gã trai nói và chỉ cho tôi chiếc xe van Mercedes-Benz đậu cách đấy vài mét. Bây giờ tôi mới để ý tới chiếc xe sơn hình cầu thủ James Rodriguez, cờ Colombia và một vài câu khẩu hiệu tiếng Tây Ban Nha.
Anh chàng này là Luis Fernando Rodriguez. “Tụi tôi lái xe từ Phần Lan qua Saint Petersburg, rồi tới Moscow, sau đó sẽ đi Saransk, Kazan và Samara”, Rodriguez vừa kể vừa mở cửa xe để gọi người bạn đồng hành Jorge Hernan Vasquez dậy. Hai gã trai cùng quê Colombia, cùng 38 tuổi, cùng sang Phần Lan làm việc và hiện cùng nhau trên một hành trình World Cup. “Chúng tôi sẽ lái chiếc xe này tới những nơi đội tuyển thi đấu, ăn và ngủ trên đó”, Rodriguez nói tiếp. Đến đây thì tôi bắt đầu thấy chút băn khoăn: “Nhưng anh tắm giặt ở đâu? Anh có thể đánh răng trên bãi cỏ này, nhưng không thể tắm ở đây được”. Như được gãi đúng chỗ ngứa, anh chàng mới dốc bầu tâm sự: “Đấy đúng là mối bận tâm của tụi tôi. Trên xe có nước để đánh răng, để uống, nhưng quả thật tụi tôi chưa có chỗ tắm. Anh có biết chỗ nào tắm được hay không?”. Sau đó hỏi một hồi thì mới ra được chỗ tắm, là nhà trọ City Hostel cách đấy không xa. Mỗi lần tắm giá 200 ruble, tương đương tầm 75.000 đồng.
Rodriguez kể anh và bạn từ quê nhà sang làm việc ở Phần Lan đã được 5 năm, và khi biết đội tuyển nước nhà sẽ dự World Cup tại Nga, hai anh chàng đã lên kế hoạch đi cổ vũ. “Chúng tôi tự di chuyển. Ăn ngủ trên xe nên chi phí không cao lắm. Toàn bộ hành trình này hết khoảng 4.000 USD, cho cả hai người”, Rodriguez ước tính. “Chúng tôi sẽ ở đây, sẽ chờ đón khoảnh khắc đội tuyển lên ngôi vô địch. Năm nay thế giới sẽ có nhà vô địch mới, anh hãy tin tôi đi”, Rodriguez mơ màng, rồi anh chuyển qua giới thiệu hình ảnh chàng trai được sơn trên thân xe: “Đây là James Rodriguez, em họ của tôi (đùa), tiền đạo xuất sắc nhất của đất nước. Anh ấy là niềm hy vọng của tất cả người dân Colombia”. Rodriguez vừa trò chuyện vừa chuẩn bị đồ để đi tắm: “Đã hai ngày qua tụi tôi chưa tắm rửa. Đôi khi cũng thấy hơi bất tiện, nhưng cơ hội được trải nghiệm World Cup như thế này chỉ có một lần trong đời nên tụi tôi rất hứng thú”.
Trước trận đấu giữa Argentina và Iceland, bên ngoài sân Spartak ở Moscow, một nhóm người Argentina đã dựng lên bức tường in hình các thần tượng. Nhiều nhất là hình Dybala do La Banda de la Joya, nhóm cổ động viên ruột của Paolo Dybala, treo lên. La Banda de la Joya bao gồm những cổ động viên thân thiết nhất với Dybala. Họ như một gia đình nhỏ, gói gọn thành phần chỉ khoảng 6 - 7 người có điểm chung là sinh ra, lớn lên và trải qua tuổi thơ cùng Dybala ở thành phố nhỏ Laguna Larga thuộc tỉnh Córdoba, Argentina. Andres Scorza, 26 tuổi, là một thành viên trong nhóm đang làm cho một công ty vệ sinh ở Laguna Larga cho biết: “Chúng tôi đi khắp nơi cùng Dybala, khi cậu ấy chơi Champions League, du đấu ở Nam Mỹ cùng Juventus hay khoác áo đội tuyển quốc gia... Đi đâu chúng tôi cũng mang theo những lá cờ lớn, in hình CLB I.A.C.C nơi Dybala khởi đầu sự nghiệp, hay hình ảnh ăn mừng của cậu ấy. Dybala là niềm tự hào của chúng tôi, của Laguna Larga và cả tỉnh Córdoba”. Trong trận ra quân, Argentina bị Iceland cầm hòa 1-1 và Dybala thì ngồi trên băng ghế dự bị. Điều đó khiến những người như Scorza khá buồn, nhưng họ vẫn không thôi kỳ vọng vào chàng trai của mình và vào đội tuyển Argentina.
Không ồn ào náo nhiệt, nhưng tấm lòng của Melchor Gonzalez dành cho đội tuyển Mexico không thua kém bất kỳ fan cuồng nào. Đây là World Cup thứ 8 Gonzalez sát cánh cùng đội tuyển Mexico. Ngoài năm 1986 tổ chức trên sân nhà, từ World Cup 1994 đến 2018, chưa bao giờ Mexico thi đấu mà vắng mặt người đàn ông sinh năm 1967 này. Dù là giải gần như tại Mỹ 1994 hay xa xôi bên kia bờ đại dương như Pháp 1998, Hàn Quốc và Nhật Bản 2002, Đức 2006, Nam Phi 2010 thì Gonzalez đều rong ruổi miệt mài. Ông đã reo hò khi Hugo Sanchez ghi bàn vào lưới Bỉ tại Mexico 1986, đã khóc hết nước mắt khi đội tuyển bị cấm thi đấu tại World Cup 1990, đã hét khản giọng sau mỗi pha lập công của Luis Hernandez tại World Cup 1998. Bây giờ đây, ông lại đang đặt trái tim của mình lên đôi chân của Javier Hernandez và đồng đội. Năm nay, ông mang theo 3.000 USD để trang trải các chi phí trong chuyến đi trên xứ sở bạch dương.
World Cup đẹp bởi những trận cầu sôi động. Và trong cái sôi động đó, không thể thiếu những đợt sóng người trên các khán đài. Bên cạnh các cầu thủ, những cổ động viên thực thụ như Rodriguez, Gonzalez hay Carlos Brum đã góp phần tạo nên những World Cup không thể quên.

Đỗ Hùng - Quốc Việt
(từ Moscow)

Bình luận

Đọc thêm World Cup 2018

Tin đọc nhiều

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU

Golovin chơi nổi bật trong màu áo tuyển Nga nhưng chưa chắc thành công khi khoác áo CLB lớn  /// Reuters
Có nên mua cầu thủ tỏa sáng sau World Cup?
Ngay sau World Cup có ít nhất 30 cầu thủ lên giá nhờ chơi nổi bật. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là các CLB có nên ồ ạt mua các cầu thủ vừa tỏa sáng tại Nga hay không?
Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận