Nhật ký World Cup 2018: Người đàn ông khóc trên khán đài Saint Petersburg

0 Đỗ Hùng
Ông Daniel Carlos Lencinas bật khóc khi Messi ghi bàn /// Đỗ Hùng
Ông Daniel Carlos Lencinas bật khóc khi Messi ghi bànĐỗ Hùng
Khi Lionel Messi sút tung lưới Nigeria, ông Daniel Carlos Lencinas ôm mặt khóc. Bao nhiêu ngày dồn nén, cảm xúc được dịp vỡ tung.
CĐV BẬT KHÓC VÌ ARGENTINA!
Tôi đã ngồi giữa những cổ động viên Argentina từ đầu trận. Đúng hơn, tôi đã đi cùng họ từ Cung điện Mùa Đông ra ga tàu điện ngầm Gostiny Dvor và theo chuyến tàu M3 để tới sân Saint Petersburg trong buổi tối hôm ấy. Dòng người Argentina luôn cuộn chảy, mang theo sự náo nhiệt tới bất kỳ đâu mà họ có mặt. Điệp khúc “Vamos, vamos Argentina” (tiến lên Argentina) vang vọng từ quảng trường, phố xá cho đến ga tàu điện ngầm. Hình ảnh Giáo hoàng Francis, Diego Maradona và Messi được giương cao. Người Argentina hôm ấy vẫn sôi nổi như những lần tôi đã gặp họ ở Cape Town năm 2010, ở Porto Alegre và Rio de Janeiro năm 2014, ở Nizhny Novgorod vài ngày trước và giờ đây, ở Saint Petersburg bên bờ biển Baltic này.
Khác chăng là trong cái ồn ào hôm nay lại ẩn chứa nỗi lo, sự căng thẳng cùng cực. Messi đang bế tắc, Argentina đứng bên bờ vực sụp đổ. Hát lên để lấy tinh thần, tự nhủ rằng mình mạnh mẽ, mình vẫn còn niềm tin phía trước, nhưng thực ra trong lòng mỗi người Argentina là một biển trời lo âu. “Messi vẫn là số 1. Chúng tôi sẽ thắng trận và sẽ vô địch thế giới”, ông Daniel Carlos Lencinas, một người đến từ Buenos Aires, nói cứng khi tôi hỏi ông có thực sự vững tin rằng Argentina sẽ đi tiếp hay không. Đấy cũng là điều mà tôi đã nghe từ bất cứ người Argentina nào mà tôi có dịp trò chuyện. Họ luôn tuyên bố thật mạnh mẽ dù lòng còn đầy những bất an.
Và rồi, khi trận đấu khởi sự, biển người ấy rần rần chuyển động, hát “Vamos, vamos Argentina” để trấn át nỗi bất an thường trực trong lòng. Ông Daniel Lencinas ngồi ở khán đài A, cùng hát theo đám đông, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy ông chùng xuống, lặng lẽ theo dõi từng đường bóng của Argentina, ôm đầu trước mỗi tình huống tấn công của đối thủ.
Nhật ký World Cup 2018: Người đàn ông khóc trên khán đài Saint Petersburg - ảnh 1

tin liên quan

Nhật ký World Cup 2018: Bật khóc vì Argentina!
Gần cuối trận, cú sút của Marcos Rojo đưa cổ động viên Argentina vào cảm xúc bùng nổ. Cả cầu trường vang dội tiếng hát “Vamos Argentina”…“tiến lên Argentina”...
Thế rồi, giữa căng thẳng tột cùng, điều mà người Argentina mong chờ đã xuất hiện theo cách kỳ diệu nhất. Lionel Messi lướt tới, tung cú sút tuyệt đẹp mở tỷ số. Cả cầu trường nổ tung, người ta ôm nhau, hát vang, reo hò. Riêng ở góc này, ông Daniel Lencinas và người bạn già của mình ôm nhau khóc. Họ khóc thật to như những đứa trẻ, khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Argentina đã vượt lên dẫn trước, và đặc biệt thay, người ghi bàn không ai khác, chính là Messi, người mà dân Argentina coi là vị cứu tinh “Messiah”. Bàn thắng mang đầy đủ dáng dấp của Messi như anh đã từng vô số lần thể hiện ở Barcelona và đội tuyển Argentina. Người dân xứ sở của điệu tango tình tứ và rộng hơn, tất cả những người yêu mến Messi, đã khao khát tới cháy lòng một khoảnh khắc như thế, từ khi cuộc chơi World Cup khởi động. Họ chờ đợi, buồn bã nhưng vẫn kiên trì, và rồi họ đã được đáp lại một cách tuyệt vời nhất. Giữa lúc những sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn, giữa lúc mà cơn lo âu không ngừng đốt cháy ruột gan, thì Messi xuất hiện như một cơn mưa mát lành.
“Messi, Messi đã lên tiếng. Đây là điều tôi mong chờ nhất trong những ngày qua”, ông Daniel Lencinas nói giữa những vệt nước mắt chưa kịp khô. Mà không chỉ có ông, ở khu vực này của khán đài, tôi đếm sơ có không dưới 10 người khóc, toàn đàn ông cả. Tôi nhớ ra 8 năm trước, trên khán đài ở Cape Town, Nam Phi, tôi đã sững người trước một gã đàn ông khóc. Nhưng đấy là những giọt nước mắt khổ đau khi Argentina của Messi, của Maradona thua tơi tả trước Đức; giữa lúc những người Đức vô tư không ngừng hát “Tschuss Maradona” (Tạm biệt Maradona). Còn hôm nay ở Saint Petersburg này, vẫn là nước mắt đàn ông nhưng không còn là dòng huyết lệ nữa. Đó là nước mắt của hạnh phúc, của những chờ đợi mỏi mòn đã được đáp ứng theo cách tuyệt vời nhất.
Argentina là một xứ sở lạ lùng. Với bóng đá, mọi chuyện đại sự khác đều trở nên bớt quan trọng. Tôi đã rút ra điều đó sau rất nhiều năm tương tác với những con người yêu bóng đá của xứ sở này. Gặp họ trong những ngày vui, trong lúc căng thẳng lẫn trong những ngày mà bao hy vọng, mộng mơ sụp đổ, như tại sân Maracana ở Brazil sau trận chung kết của 4 năm trước. Ồn ào, náo nhiệt, tràn đầy khát khao đó, rồi lại sụp đổ vào phút tối hậu. Thế nhưng mỗi khi giải đấu mới khởi tranh, họ lại xuất hiện, lại ồn ào hồn nhiên, lại khát khao bùng cháy. Cơn yêu bóng đá cứ sống mãnh liệt không bao giờ tắt.
Tôi nhớ hồi năm 2014, khi tới Brazil, biển người Argentina luôn hát bài ca châm chọc đất nước láng giềng, trong đó có những lời lẽ so sánh khá thô: “Maradona xuất sắc hơn Pele”. Giờ đây, đến với nước Nga, họ ít châm chọc hơn. Bài hát cũ không còn được hát nữa, thay vào đó là những bài ca khích lệ tinh thần Argentina, cổ vũ các chàng trai. Bài “Vamos, vamos Argentina” mà tôi nghe tại World Cup lần này luôn kết thúc bằng điệp khúc: “Messi, Maradona!”. Maradona là tượng đài bất tử. Messi là hiện thân của khát vọng hôm nay. Có quá khứ, có hiện tại, người Argentina hướng về phía trước, khẳng định sức mạnh của chính mình. Họ không còn quá bận tâm tị nạnh với Brazil, với Pele nữa. Đó có phải là một chuyển biến trong nhận thức? Tôi không biết.

Đỗ Hùng
(từ Saint Petersburg)

Bình luận

Đọc thêm World Cup 2018

Tin đọc nhiều

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU

Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận