Ngôi sao Giáng sinh trong truyền thuyết dưới góc độ thiên văn như thế nào?

24/12/2023 12:13 GMT+7

Ngôi sao Giáng sinh (ngôi sao Bethlehem) là một biểu tượng quen thuộc trong Thiên Chúa giáo và cũng được biết tới rộng rãi trên khắp thế giới.

Truyền thuyết

Nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) cho biết, như được nhắc tới trong Phúc Âm Matthew, ngôi sao Bethlehem (ngôi sao Giáng sinh) đã xuất hiện và dẫn đường cho ba nhà thông thái phương Đông đến Jerusalem.

Ở đó họ gặp vua Herod và hỏi xem vua của người Do Thái sinh ra ở nơi nào. Herod đã chỉ dẫn cho họ tới Bethlehem ở phía nam Jerusalem, và ở đó họ đã tìm thấy ngôi nhà nơi chúa Jesus vừa sinh ra.

Ngôi sao Giáng sinh trong truyền thuyết dưới góc độ thiên văn như thế nào?- Ảnh 1.

Ngôi sao Giáng sinh liệu có thật, hay chỉ là truyền thuyết?

VACA

“Đó là câu chuyện về mặt tôn giáo. Chúng ta cũng biết rằng với nhận thức của các nhà thiên văn học ngày trước, ba nhà thông thái trong câu chuyện cũng có thể coi là những nhà thiên văn học vì thời đó bất cứ ai được coi là nhà thông thái đều cần phải biết quan sát bầu trời”, nhà nghiên cứu phân tích.

Theo ông Sơn, với góc nhìn khoa học, ngôi sao Bethlehem dẫn đường cho họ có thể là một ngôi sao hoặc hành tinh đặc biệt sáng, một sao chổi, sao băng hay sự giao hội của hành tinh… Ông Sơn cho biết để xác định xem thực sự nó là gì và thậm chí là nó có thật hay không thì chúng ta cần xác định được rằng có sự kiện thiên văn nào đặc biệt xảy ra vào thời điểm đó mà các nhà thông thái đã quan sát được.

Chuyên gia cho rằng ngày nay, với những khảo cứu lịch sử chi tiết cùng khả năng tính toán chính xác của những phương trình phức tạp về chuyển động thiên thể, các nhà thiên văn học có thể lần ra dấu vết của những sự kiện diễn ra hàng nghìn năm trước.

Có thể là hiện tượng thiên văn nào?

Nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn cho cho biết dưới đây, chúng ta sẽ xét tới một số khả năng về ngôi sao Giáng sinh trong truyền thuyết:

1. Sao chổi: Khi một sao chổi tới gần mặt trời, áp lực từ gió mặt trời thổi dạt một phần khí trên nó tạo thành một cái đuôi sáng. Chắc chắn đây là một hiện tượng rất đáng chú ý với người thời đó.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cho rằng khả năng này khó xảy ra vì gần thời điểm chúa Jesus ra đời chỉ có sao chổi Halley đi tới gần trái đất, nhưng đó là năm 12 TCN, tức là vẫn còn quá sớm. Mặc dù không thể loại trừ trường hợp có một sao chổi nào đó đã đi qua ở thời điểm đó nhưng không trở lại để chúng ta có thể ước tính được, nhưng có một thực tế khác là thời cổ đại, đa số các nền văn hóa đều coi sao chổi là điềm báo xấu nên khó mà có chuyện sự xuất hiện của nó được coi là dấu hiệu của Chúa.

2. Sao băng: Nhà nghiên cứu cho rằng khả năng này là khá cao, và thực tế là không thể kiểm chứng. Hàng ngày đều có rất nhiều thiên thạch lao vào khí quyển của trái đất và cháy sáng.

Với điều kiện khí quyển chưa ô nhiễm với khí thải và ánh sáng nhân tạo như thời xưa thì các nhà quan sát không hề hiếm khi thấy sao băng. Đôi khi, một thiên thạch lớn hơn bình thường đi vào khí quyển và nó cháy sáng mạnh mẽ hơn hẳn những sao băng khác, thường được gọi là "quả cầu lửa" (fireball). Vậy nếu ba nhà thông thái đã thấy một sao băng đặc biệt như vậy hướng về phía bầu trời Jerusalem, rất có thể họ đã tin rằng đó là tia sáng chỉ đường tới với nơi ra đời của chúa Jesus.

3. Nova hoặc supernova: Một vụ nổ kết thúc cuộc đời của một ngôi sao nặng khiến nó có thể trở thành một điểm sáng rực rỡ trên bầu trời. Một giả thuyết được đề ra vào năm 2005 là có một vụ nổ supernova như vậy đã xảy ra thời điểm đó ở thiên hà láng giềng của chúng ta là Andromda, trong khi một số tài liệu khác cho thấy các nhà thiên văn Trung Quốc đã quan sát thấy một nova ở khu vực chòm sao Capricornus hoặc Aquarius vào khoảng năm 5 TCN.

“Tuy nhiên trong cả hai trường hợp, độ sáng của chúng đều không thể đủ để trở thành một điểm sáng đặc biệt trên bầu trời. Nova không sáng tới vậy, nhất là khi xảy ra từ sớm, còn supernova ở thiên hà khác thì còn mờ nhạt hơn nữa”, ông Sơn phân tích.

4. Giao hội hành tinh: Đây là một khả năng rất đáng chú ý. Giao hội là hiện tượng biểu kiến khi chúng ta thấy hai hay nhiều hành tinh (hoặc hành tinh và một sao nào đó) áp sát nhau trên bầu trời.

Năm 1614, nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler xác định được rằng vào năm 7 TCN đã xảy ra ba lần giao hội của sao Mộc và sao Thổ. Tuy nhiên những giao hội này đều có khoảng cách ít nhất 1 độ giữa hai thiên thể, khiến chúng không thể tạo thành một điểm sáng chung quá đặc biệt.

Một khả năng được xét tới là các nhà thiên văn xác định được nhiều lần giao hội của sao Mộc và sao Kim ở vị trí của chòm sao Leo vào các năm 3 và 2 TCN. Hai hành tinh này khi đó, theo như tính toán ngày nay của các nhà thiên văn, đã tới gần nhau đủ để tạo thành một điểm sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Người cổ đại thường liên hệ sao Mộc và Leo tới những vị vua còn sao Kim lại liên hệ tới phụ nữ và sinh sản, do đó rất có thể đây là lý do mà các nhà thông thái lên đường. Đặc biệt nhất trong chuỗi giao hội này là vào tháng 6 năm 2 TCN, khi sao Mộc và sao Kim giao hội ở rất gần vị trí của sao Regulus (ngôi sao sáng nhất của chòm sao Leo).

“Sau rất nhiều khả năng được đưa ra, có vẻ như chúng ta khó mà xác định chắc chắn được ngôi sao Giáng Sinh là sự kiện thiên văn cụ thể nào. Đó có thể là một sao băng hoặc thực sự là giao hội giữa sao Mộc và sao Kim.

Cũng có trường phái cho rằng thực tế sao Giáng sinh không phải một thiên thể cụ thể mà có thể là sự xuất hiện và tới gần nhau của sao Mộc và sao Kim trong chòm sao Pisces. Tất nhiên, cũng không loại trừ trường hợp câu chuyện này chỉ là một truyền thuyết, hoặc một sự thật nhưng đã được tô điểm thêm cho sinh động”, nhà nghiên cứu phân tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.