Sài Gòn tỏa nắng

19/09/2023 15:00 GMT+7

Bạn gởi tin cho tôi: "Ê, viết về miền Đông đi, kêu Sài Gòn – TP.HCM dễ thương mà sao chửa viết?". Ừ nhỉ, bấy lâu tôi muốn trải lòng, mà cuộc sống kéo lê, trong khi cái tình của những người tôi gặp hôm nao vẫn cứ hoài thổn thức.

Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Sài thành. Bản tính tôi nhút nhát, nên chuyến đi này khiến tôi sờ sợ. Băn khoăn, ngập ngừng, sau cùng tôi vẫn quyết đi.

Sài Gòn tỏa nắng - Ảnh 2.

Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao

Ngọc Dương

Lần đầu tiên ngồi trên máy bay, tôi hỏi chú bên cạnh về đâu, mong tìm lấy một "đồng minh" để bớt đi nỗi sợ, rồi hỏi chú cách lấy hành lý thế nào. Thấy tôi căng thẳng quá, chú cười trấn an: "Con đừng sợ, đã có chú nè!".

Máy bay hạ cánh. Tôi theo chú tới chỗ nhận đồ, rồi lật đật theo chú ra sảnh. Chú gọi taxi cho tôi, tiễn tôi lên xe, chú còn dặn với: "Con lưu số, cứ a-lô chú giúp liền, chú ngay bên quận 1 thôi!".

Ngồi trên taxi, tôi ngoái nhìn lại, tới khi bóng chú mất hút giữa dòng người. Cho tới giờ, tôi vẫn mường tượng ra dáng chú gầy gầy, đôi mắt hiền, nheo nheo, tay xách chiếc ba lô đã cũ. Tôi lưu số chú vào điện thoại mới giận mình vô duyên chưa hỏi tên chú là chi.

Tới khách sạn, tôi điện cho chú để cảm ơn. Chú cười hiền: "Chú là người Bắc, 30 năm lập nghiệp ở TP.HCM. Cái hào sảng của mảnh đất đã ngấm vào chú lúc nào chả hay. Con vào đây sẽ gặp nhiều người tốt lắm, đừng cảm ơn chú hoài!".

Tôi dạ vâng tắt máy, lòng xôn xao lạ.

Bất ngờ, điện thoại réo. Là chú Hùng. Chú là người bạn thơ mà tôi quen trên Facebook. Tôi mở máy ra, quá trời tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, tại tôi tắt sóng khi lên máy bay. Chú nói, sáng nghe qua một chị kể, chú mới biết con bay vô. Chú đã sắp xếp nghỉ việc để ra sân bay đón con mà không được, chú áy náy mãi. Rồi chú dẫn tôi, chị Quy, chị Vân - hai người chị tôi vừa mới gặp cùng chuyến công tác.

Sài Gòn tỏa nắng - Ảnh 2.

"Cái tình của những người tôi gặp hôm nao vẫn cứ hoài thổn thức..."

TGCC

Nhìn người đàn ông tuổi đã ngoài thất thập, dáng người tầm thước, đôi mắt đen, đôn hậu, giọng nói hiền từ, nồng nhiệt tiếp đón, tôi không khỏi xúc động. Tôi biết chú đã lâu, nhưng chưa khi nào hỏi chú ở đâu. Chỉ biết, chú từng làm trong Bộ Quốc phòng nên tôi dè dặt lắm. Song, vài giây gặp gỡ đã khiến tôi suy nghĩ khác, người đàn ông ấy không hề lạnh lùng, nghiêm khắc như cái ảnh chân dung tôi thấy trên Facebook.

Nhà hàng sang trọng quá, song tất cả những món chú gọi đều rất mực đồng quê. Này là chép ngọt, cá bống, tôm sông, canh om cá, rau cải luộc chấm kho quẹt miền Tây, đặc biệt là món chạch sông rán giòn. Chú gắp cá chạch cho tôi. Bất giác tôi bị xúc động mạnh vì nhớ tới cha mình. Cha tôi mê món này lắm. Những ngày cuối đời, cha bảo tôi rằng ông chỉ thèm món chạch kho tương…

Nhận ra tôi chùng xuống, chú bảo, con nhớ nhà sao. Chú cũng là người xứ Nghệ, bôn ba khắp nơi, sau công tác rồi ở lại TP.HCM, bốn mươi năm có lẻ. Chú muốn con nhớ mảnh đất hoa lệ này theo một góc riêng. Sài Gòn – TP.HCM cũng bình dị như là quê con đó. Tôi nghe mà chỉ biết hỏi lòng sao chú lại tinh tế quá chừng như vậy.

Chúng tôi về khách sạn khi đã muộn. Chú hẹn ngày mốt sẽ qua thăm. Đúng như lời hẹn, chú đến phòng chúng tôi, tay khệ nệ bao nhiêu thứ. Chú bảo đây là ít bánh trái miền Nam gởi về cho mấy sấp nhỏ ở nhà, chú tiếc không tiễn chúng tôi ra sân bay được vì có lịch đi miền Tây quê vợ.

Tôi tiễn chú, chú dặn tôi nhiều lắm rằng phải giữ sức khỏe, phải vui vì cuộc đời đâu có dài. Tôi nhìn theo chú - người đàn ông hồn hậu, ấm áp mà bâng khuâng mãi, tim tôi nôn nao muốn cất tiếng "cha ơi!"…

Quay lại phòng, tôi tính rủ hai chị đi chơi. Bất ngờ có cuộc gọi Messenger, là Như Hiền, cô em gái người Quảng, tôi vừa quen qua Facebook. Em hẹn gặp chúng tôi tại Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Em ào tới trong sự bất ngờ của tôi. Tôi cứ nghĩ em phải "chảnh", phải "này nọ" lắm vì em là biên tập viên của tờ báo tầm cỡ ở TP.HCM. Nhưng không, đúng như cái tên. Khuôn mặt em rất đỗi dịu hiền; đôi mắt ấm, ánh lên những hào quang của trí tuệ, tâm hồn; giọng em rất ngọt.

Chúng tôi đang ríu rít thì anh Thái Vinh vù tới. Anh là bạn của chúng tôi trên Facebook từ lâu. Nhưng tôi luôn e dè vì thấy anh tài hoa quá. Anh là họa sĩ tranh trúc số một của Việt Nam, mà của thế giới không chừng. Anh còn là một nhiếp ảnh gia điệu nghệ. Anh nhắn cho tôi trước đó là sẽ tới, nhưng tôi không mong. Bởi tôi nghĩ, mình có là gì.

Song anh đã tới, như một cơn gió mát lành. Anh hồ hởi nắm tay chúng tôi, rồi anh kêu lần lượt từng người ra góc này góc kia anh chụp ảnh cho, chẳng mấy khi tới được TP.HCM. Anh bảo gặp nhau thế này là duyên lắm. Anh lăn, lê, bò, trườn… chụp cho chúng tôi tới vài trăm kiểu. Ngó qua một lượt, anh hài lòng, rồi nắm tay chúng tôi từ biệt. Anh nói có hẹn phải đi ngay. Cốc cà phê tôi gọi, anh chưa kịp uống.

Anh hối hả vụt đi, trán đẫm mồ hôi, từng lọn tóc bết lại nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ hào hoa, phong độ lắm.

Chúng tôi ngồi lại, thẫn thờ, khi sắp đến giờ bay. Như Hiền vội kéo tôi qua hàng lưu niệm. Em nói không mấy khi vô đây, chị cứ thoải mái lựa cái gì chị thích. Tôi lựa tấm thiếp màu xanh có dòng chữ "For get me not!" và những cọng hoa thạch thảo mong manh, tinh tế.

Tôi chào em. Em bùi ngùi dang tay ôm lấy tôi, cái ôm chặt quá khiến mắt tôi ậng nước. Đi được mấy bước, bất giác tôi quay người vòng lại: "Cho chị ôm thêm một cái!".

Chúng tôi chia tay.

Ngồi trên máy bay, tôi ngoái đầu nhìn lại Sài thành. Tôi thấy có những vệt nắng bay lên, ấm sáng. Tôi sẽ không thấy lạnh, dù chỉ hai tiếng nữa thôi, Nội Bài đón tôi là những cơn gió bấc lạnh thấu xương của mùa đông xứ Bắc…

Cuộc thi viết Hào khí miền Đông do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tổ chức là cơ hội để độc giả chia sẻ tình cảm sâu đậm của bản thân về đất và người các tỉnh thành Đông Nam bộ (bao gồm Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, TP.HCM), đồng thời đóng góp những cách làm hay, mô hình mới, tư duy sáng tạo, năng động của người miền Đông. Tác giả có thể gửi bài tham dự theo hình thức tản văn, tùy bút, ghi chép, phóng sự báo chí... để có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá đến 120 triệu đồng.

Bài dự thi vui lòng gửi về địa chỉ email haokhimiendong@thanhnien.vn hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Hào khí miền Đông). Cuộc thi sẽ nhận bài dự thi đến hết 15.11.2023. Bài viết được chọn đăng trên nhật Báo Thanh Niên và báo điện tử thanhnien.vn sẽ nhận được nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

Thể lệ chi tiết vui lòng xem tại đây.

Sài Gòn tỏa nắng - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.